Search

HÃY NHẮM MẮT KHI THẦY PARK ĐẾN.

Con ngư...

  • Share this:

HÃY NHẮM MẮT KHI THẦY PARK ĐẾN.

Con người ta sống với nhau bởi một chữ: HỢP

Trước khi đến Việt Nam, thầy Park không được lòng người Hàn và không phải là một HLV danh tiếng tại Hàn Quốc. Những đội bóng do ông dẫn dắt chưa khi nào là những đội bóng hàng đầu và lối chơi của họ cũng không thuyết phục. Điểm sáng mà họ nhớ đến ông là việc ông từng là một cầu thủ có trình độ của bóng đá Hàn Quốc nhiều năm trước và từng làm trợ lý cho “phù thuỷ” Guus Hiddink trong chiến dịch Vòng chung kết World Cup năm 2002. Năm đó, Hàn Quốc đã lọt vào “Bộ tứ anh hào” với nhiều tai tiếng trong sân cỏ.

Người Hàn từng gọi “ông bụt” của chúng ta bằng biệt danh: Ngài ngủ gật. Nguyên do là do sự nhàm chán về mặt chiến thuật, trầm tĩnh trong băng ghế chỉ đạo và không có được sự thành công. Ngày “ông bụt” sang Việt Nam, chỉ có mẩu tin 150 chữ nói về việc một HLV người Hàn sang Việt Nam, không có sự chú ý nào cả. Họ cũng không tin rằng một HLV chưa có bất cứ điểm sáng huấn luyện nào có thể vực dậy một nền bóng đá trầm kha như Việt Nam.

Tại một nơi cách tỉnh Gyeongsang Nam(Hàn Quốc) vài ngàn km, nơi mà có những cổ động viên hâm mộ túc cầu giáo bậc nhất thế giới. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua, người hâm mộ tại quốc gia ấy vẫn đang băn khoăn rất lâu rồi, nền bóng đá của họ đang ở đâu?

Người hâm mộ Việt Nam trước đó, vẫn tự hỏi rằng tại sao nền bóng đá của họ lại gặp quá nhiều vấn đề đến như vậy? Trong khi họ có lực lượng cổ động viên hùng hậu, niềm yêu bóng đá nhiệt thành, tiền của đổ vào bóng đá cũng không hẳn là ít, nhưng mà sao các cấp độ đội tuyển của Việt Nam lại hay chết trước ngưỡng cửa thiên đường hoặc tự dưng có những thất bại quá khó hiểu. Trong bao nhiêu thế hệ, họ chỉ có một lần “lên đỉnh” tại Đông Nam Á mà lần ấy cũng quá lâu rồi.

“Ông bụt” đến Việt Nam, không có một lễ ra mắt hoành tráng, báo chí đưa tin qua loa, thậm chí người ta cho rằng thôi thì lại đợi thêm mấy năm nữa vậy. Nhìn hình ảnh lúng túng và cười có phần khiêm nhường và bản lý lịch không nổi bật, người ta nghĩ rằng đây là một bản hợp đồng “Không chơi được”. Thôi thì đành kệ, người ta đợi mãi rồi, đợi thêm chút nữa chả sao. Vừa chua, vừa cay, vừa xót xa.

Ấy vậy mà, chặng đường vừa của thầy Park với bóng đá Việt Nam, tóm lại ở một cụm từ “Không thể tin được”.

Đúng là như vậy và mình xin phép không nói thâm nhiều nữa, vì mọi ngôn từ mà mình có được có lẽ đều “không thể lột tả” trước những thứ mà thầy Park mang lại cho bóng đá Việt Nam. Đó không chỉ là thành tích mà còn là niềm tin, hy vọng của người hâm mộ, là sự đoàn kết đại dân tộc, là niềm tin, nụ cười sau những chiến thắng và chiến công. Ngay cả khi chúng ta thất bại, chúng ta cũng không phải cúi đầu, vì chúng ta thất bại ở những điểm thất bại mà chỉ có trong mơ chúng ta mới nghĩ đến.

“Con người không ai sinh ra để hợp nhau hoàn toàn, chúng ta được sinh ra để thích nghi”

Phải công nhận một điều, quay trở lại 2 năm trước, khi “ngài ngủ gật” đến Việt Nam, có không ít người trong chúng ta từng nghĩ rằng: “Có khi nào lại hớ không?”.

Chúng ta cũng cần phải đặt ra những câu hỏi khác: Nền bóng đá của chúng ta, tiền của của chúng ta có thực sự xứng đáng và phù hợp với một HLV hạng A hay không? Liệu bỏ nhiều tiền ra có giải quyết được bài toán bấy lâu nay hay không? Hay chỉ là giải quyết phần ngọn.

Tại sao thầy Park lại thành công rực rỡ ở Việt Nam? Điều mà ông chưa từng có được ở Hàn Quốc trong những năm làm HLV trưởng vào nhiều năm trước đó? Vì thầy Park hợp với bóng đá Việt Nam. Chúng ta tìm đúng người, ông ấy tìm đúng chỗ. Hai cá thể từng gặp nhiều thất bại chắc hẳn sẽ hiểu nhau. Như một nhà báo Hàn đã từng nói trên MBC rằng: Ông ấy không còn gì để mất khi đến Việt Nam và nếu có thất bại tại Việt Nam, họ cũng sẽ nhanh quên thôi vì đội tuyển của quốc gia nhỏ bé ấy đã thất bại nhiều lần rồi.

HLV Miura cũng đã từng đem lại những thành công ngắn ngủi cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã từng đại thắng Olympic Iran với tỷ số 4 - 1, trở thành trận thắng bất ngờ nhất lịch sử Asiad cho tới tận hôm nay. Sau đó, ông cũng từng đem chúng ta trở lại với bục huy chương Sea Games sau những lần bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta kỳ vọng nhiều hơn trong khi thực lực năm ấy của chúng ta không có và rồi HLV Miura đã ra đi sau những năm tại vị.

Những chiến công của HLV Miura khiêm tốn hơn nhiều so với HLV Park, và sau “phép màu Thường Châu”. Người ta cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu đây là một thành tích tức thời và ăn may hay không? Câu trả lời là không.

Thầy Park chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.

“Tại sao chúng ta phải cúi đầu? Chúng ta đã làm hết sức rồi mà”

Mình vẫn thích câu nói này: Yêu một người đừng đòi hỏi họ 10 điểm. Chúng ta phải chấp nhận những điểm không được của họ.

Thầy Park sẽ ở lại với bóng đá Việt Nam, vì đơn giản thầy cảm thấy hợp. Nơi đây có những thứ mà thầy cần, sự nhiệt thành, độ tin tưởng của học trò, phu nhân của thầy cũng ở đây và thầy cảm thấy thoải mái khi ở Việt Nam… Gần 2 năm “chung sống”, một câu chuyện tình với thời gian không dài nhưng những gì bóng đá Việt và thầy đã trải qua cùng nhau đều rất thi vị rồi.

Thầy là một huyền thoại bất tử của bóng đá Việt Nam.

Cám ơn thầy, vì tất cả mọi thứ.

#tifosi

Ảnh: Làng bích hoạ Tam Thanh - Trần Thị Thu Hương

---
Sao chép, reup, copy vì mục đích thương mại cần sự đồng ý của chúng tôi.

Vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi nguồn.


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts